NGÔI NHÀ TRÁI TIM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NGÔI NHÀ TRÁI TIM

Hãy cho - Hãy nhận - Hãy sống bằng cả con tim
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyện ngắn ( tha hồ tung hoành với những câu chuyện sáng tạo của bạn)

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthidiemmy

nguyenthidiemmy


Tổng số bài gửi : 60
Join date : 24/06/2009
Age : 33
Đến từ : Long An

Truyện ngắn ( tha hồ tung hoành với những câu chuyện sáng tạo của bạn) Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn ( tha hồ tung hoành với những câu chuyện sáng tạo của bạn)   Truyện ngắn ( tha hồ tung hoành với những câu chuyện sáng tạo của bạn) Icon_minitimeWed Apr 21, 2010 6:21 am

Tôi hay có thói quen là cứ mỗi buổi chiều chủ nhật lại chạy sang nhà Lan – cô bạn cùng lớp của tôi để cùng học nhóm, hay kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui mà đối với tôi có lẽ thật khó để tâm sự với bất kỳ một ai trừ Lan. Và hôm nay cũng không ngọai lệ. Ăn cơm no nê, tôi lái chiếc xe đạp hằng cũ kĩ đã đi theo tôi suốt gần cả bốn năm học cấp hai. Nhìn nó tôi lại nhớ đến cái ngày đầu tiên bẻn lẽn ấy, cái ngày mà tôi vào lớp 6 với biết bao ấp úng, rụt rè. Thấm thóat ấy vậy mà bốn năm học đã qua, chỉ còn một ngày nữa thôi, tiếng trống trường sẽ inh ỏi gọi tôi vào căn nhà trung học phổ thông , hứa hẹn với biết bao nhiêu điều thú vị. Nơi ấy sẽ có bạn mới, thầy cô mới, và có lẽ điều thích thú nhất ở tôi đó chính là chiếc áo dài trắng tinh khôi mà mẹ tôi đã ủi sẳn để trong tủ. Còn gì vui sướng khi mà ngày mai tôi và Lan cùng nhau nắm tay nhau đi học với tư cách là nữ sinh. Ôi, cuộc đời thật đẹp…
Đang lâng lâng với những ý nghĩ ấy, tôi bỗng khựng lại khi trước mặt tôi là một đám đông đang tụ họp, có lẽ đang có một cuộc cải vã nào đó ở đây. Trước mặt tôi là một bà cụ, đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt nhìn đáng thương lắm, bà và những người bên cạnh đang nhặt những quả trứng nằm lăn lộn dưới đất, mà hình như chúng đều bị vỡ, có nhặt đi nữa thì cũng không thể nào sử dụng được. Nghe những người xung quanh nói thì hình như bà làm nghề bán trứng. Thật là tội nghiệp cho bà, đáng lẽ với cái tuổi của bà thì phải được con cháu phụng dưỡng. Ấy vậy mà bà phải tha phương buôn bán, đã vậy rồi còn gặp chuyện này nữa. Nghĩ tới đây, tôi chợt ngộ ra một điều. Nguyên nhân nào mà trứng của bà lại vỡ thế kia? Thì ra thủ phạm chính là người đàn ông khỏang độ bốn mươi tuổi đang dửng dưng đứng cạnh bà. Hắn đã không cẩn thận, lao chiếc xe đạp thẳng vào bà, vào hỏng cả giỏ trứng, vậy mà hắn vẫn thản nhiên, không một lời xin lỗi. Ngược lại, câu nói và hành động của hắn mới là điều đáng phải nói đến. Tôi nghe rõ từng câu một mà thầm tội nghiệp cho bà cụ, tội nghiệp cho xã hội đã sản sinh ra một con người như hắn:
- Gìa thì ở nhà cho rảnh chuyện, ra đường chi làm họa cho người khác.
Nói xong, hắn ném ba bốn tờ tiền giấy trước mặt bà rồi nhanh chóng cưỡi xe đạp chạy mất. Tôi nghẹn ngào và tự hỏi tại sao trên đời này lại có những con người như thế ? Hắn đã được ai giáo dục hay chỉ là một con người vô giáo dục? Liệu hắn sẽ như thế nào khi mẹ hắn gặp phải tình trạng như vậy? Hắn chạy đi mà có biết rằng chính hành động của hắn đã tổn thương như thế nào đối với bà cụ. Nhìn những giọt nước mắt long lanh trên má bà mà tôi như cũng muốn khóc. Có người nào tuổi cao sức yếu mà lại không muốn mình được nghỉ ngơi và vui vầy với con cháu. Phải chăng chính hòan cảnh đã đẩy đưa mà bà phải lao tâm, lao lực vì kế sinh nhai. Tôi muốn giúp đỡ bà nhưng biết làm sao khi điều kiện không cho phép và tôi chỉ mới sắp là một học sinh cấp ba sống bám vào gia đình. Bà xách giỏ trứng vỡ từ từ ra đi trong tư thế lọm khọm để lại trong lòng tôi một nỗi niềm thương xót, và đặc biệt hơn nữa là nỗi óan hận người đàn ông, một con người ngụy quân tử mà xã hội cần đào thải.
Tôi kể Lan nghe chuyện, và cũng không khác gì tôi, Lan tức giận, không nói được thành lời. Đã một ngày trôi qua, mà sao hình ảnh của bà cụ cũng như người đàn ông ấy cứ hiện mãi trong lòng tôi. Cái không khí nao nao được cùng với Lan mặc chiếc áo dài trắng tinh đi học giờ đây đã không còn nữa. Ngồi vào bàn học trong ngày đầu tiên của năm mà đầu óc tôi cứ nghĩ lung tung, lòng như đi về một cõi xa xăm nào đó. Thấy tôi ngớ người, Lan thình lình khều tôi và hỏi:
- Cái mặt mày làm gì mà như đưa dám vậy?
Tôi chưa kịp bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi của Lan thì Lan nói tiếp:
- Mày cười lên một cái cho trời đẹp coi, thầy giáo chủ nhiệm sắp vô lớp rồi đó.
Như hiểu ý Lan, tôi cố gắng dẹp hết đi tất cả những ý nghĩ đang còn lộn xộn trong đầu mà tập trung vào hiện tại. Thầy chủ nhiệm sắp đến, tôi phải vui vẻ để chào thầy.Và cũng vừa lúc ấy không khí ồn ào của lớp tôi dường như bỗng tan biến đi đâu mất, đề lại một bầu không khí im lặng, thầy đã đến và cả lớp đứng dậy chào thầy .Tôi nhảy chõm dậy và thóang thấy một bóng người ăn mặc lịch sự, tuổi khỏang bốn mươi. Thầy chủ nhiệm của mình thật là “vip”, tôi khẽ nói trong lúc ngồi xuống cùng Lan. Vừa bước vào lớp, thầy tôi đã hô to:
- Thầy chào tất cả lớp !
Câu nói của thầy sao mà mượt mà thế, tôi nghĩ thầm và chính câu nói ấy đã trở thành động lực để tôi chòm người về phía trước để quan sát thầy được kỹ hơn. Tôi nhìn thầy, nhìn thật kỹ, thật kỹ… Và bất giác con tim tôi dường như ngừng đập, tôi không còn cảm nhận được một chút hơi thở nào của mình, mặt tôi trắng bệt, đầu óc tôi quay cuồng, tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, hình ảnh người đàn ông hôm qua hành động với bà cụ như thế nào ngày càng hiện rõ trước mặt tôi, và bây giờ nó không còn trong trí nhớ nữa. Mặc dù, trang phục đã thay đỗi, phong cách đã thay đổi, và đặc biệt hơn nữa lời lời nói cũng đã hòan tòan đổi khác, nhưng nó chỉ là những thứ trang sức che đậy cho cái bộ mặt đạo đức giả của hắn. Hắn – kẻ tiểu nhân ngày hôm qua đang đứng trước mặt tôi, và hơn thế nữa hắn lại là thầy tôi – người mang trong mình trách nhiệm thiêng liêng và cao quý, trách nhiệm “trồng người”. Tại sao một người thầy giáo với cốt cách sư phạm như vậy mà có thể làm nên những chuyện trái luân thường đạo lý? Có phải tôi đã lầm ư? Tôi tự nhủ rằng mình đã lầm, nhưng làm sao khi sự thật cứ rành rành ra đó. Thầy chính là người đàn ông vô đạo đức hôm qua, và người vô đạo đức hôm qua không ai khác chính là thầy.
Càng nghĩ, tôi càng không thể nào chịu đựng được, và có thể chính những cảm xúc quá dỗi mạnh mẽ trong tôi đã không thể nào kìm lại được nữa, nó như những cơn sóng vỡ bờ làm tôi đứng phốc dậy, chỉ vào thầy và nói to:
- Thầy là người đạo đức giả….!
Tôi thật sự không biết mình đang làm gì, và tôi chết lặng đi, bất chợt tôi cảm thấy có cái gì đó chóang ngợp, xăm xăm vào tôi. Hình như có những tiếng động đang òa òa đến tôi. Là bạn bè tôi, hay không ai khác chính là hắn, hắn đi xuống nơi tôi ngồi và tát vào má tôi một cái thật đau điếng….Ôi không, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi….
-Dậy con, dậy thay áo dài mới đi học nè, Lan qua nãy giờ rồi nè!
Trời ơi, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi mừng thầm trong bụng, vậy là sẽ không có bà cụ hiền lành nhặt trứng, và hơn thế nữa là không có người đàn ông vô đạo đức ấy, và người đó càng không phải là thầy chủ nhiệm của tôi. Tôi reo lên trong sự ngỡ ngàng của mẹ và Lan:
- Con yêu mẹ, yêu Lan và yêu tất cả những gì trên thế giới này.
Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại là một bài học của chính bản thân tôi. Sau này, tôi ước mơ trở thành một cô giáo. Và chắc chắn rằng ngòai việc dạy học cho học sinh, là một tấm gương ở trường cho học sinh noi theo, tôi còn là một một người thật đáng nể trong cộng đồng và xã hội nữa.
Nguyễn Thị Diễm My
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện ngắn ( tha hồ tung hoành với những câu chuyện sáng tạo của bạn)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐÁM MÂY ĐEN THÀNH NHỮNG ĐÓA HOA TRỜI, KHI ĐƯỢC ÁNH SÁNG ĐẾN...HÔN
» Đột nhập những chuyến “bay” đêm của dân lắc ;;)
» chuyên đề: những bước tiến nhỏ cho sự thay đổi lớn
» Chuyên đề : Những lầm tưởng về tình yêu 05/07/2009
» Mới yêu nhưng bạn trai đã đòi hỏi "chuyện ấy" thì phải làm sao?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NGÔI NHÀ TRÁI TIM :: Thư giãn :: Giải trí - vui cười-
Chuyển đến