NGÔI NHÀ TRÁI TIM

Hãy cho - Hãy nhận - Hãy sống bằng cả con tim
 
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mrhoa1990



Tổng số bài gửi : 1
Join date : 01/12/2010

Bài gửiTiêu đề: BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG   Mon Dec 27, 2010 3:29 am

hôm qua, một ngày khá bình yên nhưng ... buồn.Sáng lên nhà văn hóa Thanh Niên mà chẳng có gì hay cả.Chiều mình đành ở nhà học rồi xuống xem đánh cờ tướng.
Ván cờ đang hay thì nghe thấy một âm thanh ngoài ngõ, hình như tiếng rao bán cá gì đó qua một chiếc loa nhỏ của một người đàn ông.Đang mải xem ván cờ nên mình không quay ra.Nhưng tiếng rao ngày càng gần, ngoảnh ra thì thấy đó là một ông già mắt đã kém bán nhang (hương) vừa đi vừa cầm chiếc gậy dò dẫm tìm đường.Có một người thanh niên ở trong ngõ đến gần ông lão nhưng không mua hương mà nói và đưa cho ông lão cái gì đó, đột nhiên mấy người cười ầm lên và ông lão quay đi với vẻ mặt rất tức giận và buồn.Nhìn thấy anh mua hương cúi xuống nhặt ... và cười.Thoạt đầu mình nghĩ anh ta không mua nhưng đưa cho ông bán hương tờ giấy để trêu chọc ông.Nhưng khi anh ta giơ lên tờ 10000 đ cười và nói ông già ấy chỉ lấy tiền bán hương chứ không xin.Tự nhiên mặt mình đỏ bừng lên, cảm thấy xấu hổ và đi thẳng vào nhà trọ và sáng nay mới dám đi ra ngoài!
Bố mẹ mình cũng phải vất vả đi bán hàng như ông bán hương nhưng mình cũng chẳng đến nỗi phải xấu hổ về việc đó như thế cả.Không biết lúc đó mình bị làm sao nữa.Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra xấu hổ là về bản thân mình, đang tuổi thanh niên, khỏe mạnh... mà vẫn phải xin tiền bố mẹ tiêu vặt, đôi khi còn xin thừa nữa.
So với ông lão bán hương đó mình trẻ hơn,khỏe mạnh hơn...nhưng mình chẳng làm được gì cả.Mười mấy năm học, được đọc sách báo, xem truyền hình, sử dụng internet mình nghĩ mình biết khá nhiều nhưng thực ra mình chẳng biết gì cả.Bài học về lòng tự trọng đã được bố mẹ, thầy cô dạy từ rất lâu rồi nói thì có thể đọc vanh vách nhưng để học được 2 chữ đó với mình sao khó thế.Ông lão bán hương nhỏ bé ,mắt mờ, ốm yếu nhưng ông đã khiến cho mình phải suy nghĩ, phải nhìn ông với tất cả sự kính trọng, tôn trọng.Một hành động tưởng chừng rất nhỏ cửa ông nhưng đối với mình đó là bài học lớn.Một bài học về lòng tự trọng mà có lẽ chỉ có "trường học" thực tế mình mới thấu hiểu hết được và cả đời mới có thể học được.Càng tôn trọng ông mình càng thấy xấu hổ thay cho những người đã cười ông trong đó có mình, mấy nén hương đó họ mua về cũng có mất gì đâu mà họ không mua cho ông lão? .Ước gì bây giờ mình có thể gặp lại ông bán hương đó để nói lời xin lỗi!
Từ bây giờ chắc chắn mình sẽ phải thay đổi.Có người nói "thay đổi thái độ đổi cuộc đời", bây giờ vẫn chưa muộn, gần nhất mình phải kiếm một công việc làm thêm dịp tết này
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NGÔI NHÀ TRÁI TIM :: TÂM LÝ - GIÁO DỤC VÀ CUỘC SỐNG :: Tâm sự-
Chuyển đến