NGÔI NHÀ TRÁI TIM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NGÔI NHÀ TRÁI TIM

Hãy cho - Hãy nhận - Hãy sống bằng cả con tim
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 “ĐỂ NẮNG CUỐN ĐI ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”

Go down 
Tác giảThông điệp
peterduynguyen
Admin
peterduynguyen


Tổng số bài gửi : 143
Join date : 18/04/2010

“ĐỂ NẮNG CUỐN ĐI ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI” Empty
Bài gửiTiêu đề: “ĐỂ NẮNG CUỐN ĐI ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”   “ĐỂ NẮNG CUỐN ĐI ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI” Icon_minitimeMon Sep 13, 2010 3:13 am

“ĐỂ NẮNG CUỐN ĐI
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”
- PM. Nguyễn Ngọc Duy -
Một đêm cuối thu đi dạo dưới bóng trăng và đắm mình trong cái làng gió mát lạnh của phố núi Cao Nguyên.
Người ta thường nói “tức cảnh sinh tình”, ta cũng học đòi “sinh tình” thử xem. Và quả nhiên ta cũng sinh tình thật, nhưng ngộ một nổi ta nhìn trăng mà nhớ đến nắng mới lạ. Quả thật, không hiểu làm sao khi thả hồn trong cái không khí ấy, những ca từ “để nắng cuốn đi, để gió cuốn đi” rất đỗi dung dị và quen thuộc trong bài hát “để nắng cuốn đi” mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thổi hồn ngày nào đã vang vọng một cách mãnh liệt và gợi lên trong ta biết bao suy nghĩ.
Không biết khi sáng tác ca khúc này, Trịnh sĩ đã lấy cảm xúc từ đâu và có những suy nghĩ gì? Nhưng khi nghe lại những ca từ ấy, ta liên tưởng đến ngay bài hát “ánh sáng và bóng tối” của cha Tiến Lộc cũng như cái sức mạnh to lớn của ánh sáng mà chú Khắc Dũng đã tinh tế nhận ra qua ca khúc “đừng nguyền rủa bóng đêm”. Vâng “Thắp ngay lên một bó đuốc hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm” đó mới chính là một chân lý, không có cái gì có thể đẩy lùi được bóng tối. Dù ta có ngồi than khóc hay giận hờn, dù đánh đuổi hay “lạc mềm buộc chặt” ta cũng không xua tan được bóng tối. Và chỉ có một thứ duy nhất có thể đẩy lùi được bóng tối mà thôi đó chính là ánh sáng. Vâng ánh sáng của một que diêm nhỏ bé cũng khiến bóng tối kia sợ hãi mà nhường lối. Ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối được xua tan đến đó. Và cũng tương tự như thế đối với cái không khí của môi trường sống, có gì có thể thay đổi được nó nếu không phải là một làng gió?
Và những suy nghĩ về các quy luật vật lý ấy đã trở thành một chiếc cầu nối thật kỳ diệu để nói lòng ta với lòng người, với vạn vật thiên nhiên và với những quy luật gần như ít ai để ý đến của tạo hóa. Vâng trong lòng ta bóng tối giăng mắc đó đây, bóng tối của tội lỗi, bóng tối của đam mê và bóng tối của cái “tôi bá chủ”. Thậm chí có khi bóng tối tràng ngập cả cõi lòng khiến ta mù đường lạc lối, khiến ta rơi vào cảnh đọa đày của nội tâm. Để rồi có lúc ta phải thốt lên “ta đen tối như vậy sao?”, “cuộc đời ta sẽ đi về đâu với cảnh mây mù giăng lối này?” và “ta muốn ánh sáng, ta muốn tâm hồn được trong sáng” – Help me! Bên cạnh bóng tôi, tâm hồn ta cũng không thiếu cái mùi tanh hôi của đố kị, cái mùi ẩm mốc của nhỏ nhem, cái mùi khó chịu của tham – sân – si. Và rồi sống trong cái cảnh “ô nhiễm” ấy, tâm hồn ta cũng phải đi cấp cứu ở bệnh viện tai – mũi – họng vì bị viêm xoan mũi, nếu không nói là có thể ngộp thở mà chết. Để rồi lại như bóng tối và ánh sáng, ta lại Help me! Ta lại cần một làng gió mát lành luân chuyển trong tâm hồn bốc mùi của ta.
Vâng ta cần ánh sáng để soi đường, ta cần làng gió mát lành để sống. Ta cần và cần lắm cho cuộc đời ta, Duy ạ. Và mày có thể có được những điều đó với một điều kiện là “ĐỂ”.
“Để nắng cuốn đi
Để gió cuốn đi”
Cố nhạc sĩ đã thật triết lý khi dùng chữ “để” ở mỗi câu. “Để” là một động từ chỉ trạng thái chủ động của chủ thể. Muốn được nắng cuốn đi thì phải để cho nắng cuốn, muốn được để gió cuốn đi thì phải để cho gió cuốn. Vâng làm sao ta có thể đón nhận được ánh nắng khi ta cứ nhốt mình trong nhà, cùng như làm sao ta có thể đón nhận được những làng gió khi trùm kín mít từ đầu đến chân. Khi đó, dù nắng có muốn đến, gió có muốn thăm thì cũng đành “bó tay chấm com” vì “tường lửa” dày quá. Hằng ngày mặt trời vẫn mọc lên để ban phát nắng ấp cho khắp nhân giang, gió vẫn thổi để đem nguồn sinh khí đến cho cuộc sống. Nắng và gió là cho tất cả, không của riêng ai. Con người ta cũng như những bông hoa. Có bông hoa biết vươn mình lên đón nhận ánh nắng để phát triển, nở rộ và khoe sắc, cũng có bông hoa thu mình lại để rồi héo tàn theo tháng ngày. Có bông hoa biết đưa mình ra để gió cuốn đi những hương làm tươi mới cuộc đời, cũng có bông hoa ích kỉ giữ cho riêng mình để rồi trở thành đồ thừa và bị lãng quên. Vâng sứ mệnh của loài hoa là làm đẹp và tỏa hương cho đời, nếu đánh mất đi những tính chất đó thì hoa trở thành cỏ dại vô nghĩa. Con người ta cũng thế thôi, muốn có ánh sáng, muốn có không khí trong lành và an bình trong tâm hồn thì ta phải mở tung cánh cửa của ngôi nhà nội tâm. Có như thế, ánh sáng mới dọi vào được, gió mát mới có thể viếng thăm để rồi xua tan cái tăm tối, cái ẩm mốc, thối rửa mà đem lại cho tâm hồn một vẻ đẹp an nhiên tinh tuyền. Mặt trời vẫn sáng, gió vẫn thổi lồng lộng ăn thua là ta có ngước mặt lên để đón nhận ánh nắng, là ta có dang mình ra để đón nhận luồng gió hay không? Nếu ta cứ cúi mặt nhăn nhó với những vết thương, với những trái ý từ cuộc đời thì mãi mãi ta cũng sẽ chẳng khá hơn. Vì bởi một lẽ giản đơn, cúi mặt thì không bao giờ đón nhận được ánh nắng ấm áp của mặt trời.
Nói là thế nhưng việc để cho “nắng cuốn đi”, “gió cuốn đi” thật không dễ chút nào. Cái không dễ đầu tiên đó là đối diện với ánh nắng và gió để cho nắng, cho gió vào. Nhìn lên mặt trời ai mà chẳng chói mắt. Đương đầu với gió có lẽ cảm lạnh mất thôi. Mở toan cửa thì cũng gần như mời ăn trộm vào dọn nhà giúp. Và đặc biệt là mở toan cửa thì người khác có thể nhìn thấy mồn một cảnh vật bên trong ngôi nhà, chỗ nào bụi bặm, chỗ nào nhện giăng nghẽn lối, chỗ nào xộc xệch…Tâm hồn ta cũng vậy thôi, để cho ánh sáng và gió mát viếng thăm mọi ngóc ngách và biến đổi thì ta phải đối diện với một “sự thật trần truồng” về chính bản thân mình. Quả vậy muốn ánh sáng xua tan bóng tối, muốn gió mát đẩy lùi hôi hám thì trước hết ta phải nhận ra những bóng tối đó là gì? những mùi khó chịu đó là cái chi? Hay nói một cách cụ thể ra là ta phải nhận ra những tì vết, những nhăng nheo của tội lỗi và thói hư nơi chính con người ta. Điều này không phải là một việc dễ làm đối với con người, một loài đã có não trạng “tốt khoe xấu che” qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên nếu kiên trì thì cũng sẽ giải quyết được thôi. Vì con người chúng ta rất giỏi thích ứng thì phải? Nhìn riết rồi cũng hết chói mắt, bị cảm lạnh đôi lần thì cũng có sức đề kháng, hoặc bị dòm ngó, săm soi nhiều thì cũng khá lên. Bởi lẻ bây giờ nhà ta mọi người thấy hết, thì phải dọn dẹp cho ngăn nắp không thôi thiên hạ cười chê. Riết vậy thì ngôi nhà cũng ra tinh tươm, đẹp đẽ hà. Tốt đó chứ!
Nhưng cái khó nhất trong việc để “nắng cuốn” và “gió cuốn” có lẽ là thái độ dứt khoát, không niếu dữ Duy nhỉ? Uhm, có lẽ đúng thế. Nắng vào là để xua tan bóng tối, gió vào là để đẩy lùi ẩm mốc. Có như thế ngôi nhà nội tâm mới biến đổi được. Mà đã đẩy lùi là đẩy lùi dức khoát, không thể đẩy từ rác từ trên bàn xuống sọt rác rồi để đó, hoặc là đẩy từ nhà trước ra nhà sau, hay là đẩy từ ý thức xuống vô thức. Vì nếu như đẩy rác xuống sọt mà để đó thì lâu ngày cũng bốc mùi, hoặc đẩy từ nhà trước ra nhà sau thì từ từ cả ngôi nhà cũng thành kho chứa rác, hay là đẩy xuống vô thức thì có ngày nó cũng bùng nổ, mà đã bùng nổ thì tai hại vô cùng chẳng khác gì núi lửa kia lấy đi biết bao sinh linh trong mỗi lần phun trào. Vậy đó, để biến đổi nội tâm một cách thực sự ta phải dức khoát, không tiếc nuối, không níu kéo. Bởi vì ngày nào ta còn níu kéo là ngày đó ta con sống trong bóng tối, sống trong hôi thối. Nên cái khổ đau vẫn có lối đi về trong lòng ta. Níu kéo, nói thật buồn cười Duy nhỉ? Bởi lẻ đang khát bao bình an, khát khao ánh sáng và tự do thì ta lại tiếc làm gì mấy thứ rác rưởi dơ dáy mà níu với chả kéo. Nhưng không buồn cười chút nào đâu, bởi lẽ những rác rưởi đó không phải cái gì khác mà chính là những đam mê, những thói quen xấu, những bản năng xúc vật và cả cái vỏ bọc quen thuộc xưa nay của mình nữa. Phải bỏ tất cả, phải diệt trừ tất cả. Không dễ! Đam mê, thói quen điều là những thứ gần như là máu thịt của con người. Con người ta xưa nay hành động theo cái bản năng của phần “con” dễ dàng hơn rất nhiều so với cái ý chí, cái tinh thần của phần “người”.
Mê – ta – nô – ya, con đường biến đổi nội tâm từ bóng tối đến ánh sáng, từ đêm qua ngày, từ thung lũng chết chóc đến hứa địa bình an quả không dễ đi chút nào. Nó không phải là một cái xoay coppa là có được đường cong 1800, mà là từng chút một nhích lên với những đớn đau vì đối diện và từ bỏ cũng như chịu cắt tỉa để có thể “qua cửa hẹp”.
Xem thêm...

http://vn.360plus.yahoo.com/pauweroflove226/article?mid=571
Về Đầu Trang Go down
 
“ĐỂ NẮNG CUỐN ĐI ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 1000 CUỐN SÁCH VÀ ....
» 101 câu chuyện thiền
» Năng lực trong tâm lý học nhân cách
» Sputnik - giúp trẻ tự tin thể hiện tài năng
» Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NGÔI NHÀ TRÁI TIM :: TÂM LÝ - GIÁO DỤC VÀ CUỘC SỐNG :: Tâm sự-
Chuyển đến